.....trở về
Vật vã ra đi.....
(xin lỗi nhạc sĩ Phú Quang)
Nhưng mà đúng là đang vật vã thật! Cái khoảng thời gian này sao trôi đi chầm chậm thế nhỉ, càng ngày mình càng thấy thời gian dần đặc quánh lại, lúc nào đó chắc nó sẽ trở thành 1 thứ bột nhão, chảy dài trên cái khoảng buồn chán đang xảy ra.
Ngồi trong cái không gian cũng đang đặc quánh khói thuốc,thời gian cũng đang đặc quánh, những suy nghĩ thì cũng đặc quánh lại, không rõ là đang suy nghĩ những cái gì cả, chỉ biết là bây giờ đang rất nhớ, nhưng cứ càng nhớ, càng thấy cái cảm giác nhói đau hơn. Trong tim, trong suy nghĩ và cả trong những giấc mơ, đều có em
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua....
Cứ đặc quánh dần lại.....
Vật vã..............vật vã..............vật vã.....................
.............................................................................